Đời!
…23h đêm,mịt mùng u ám,một màn đêm bao chùm khắp nơi,ôm chọn lấy khu làng nghèo xơ xác.. văng vẳng tiếng ếch nhái,tiếng chó cắn ma từ đâu đó xa xăm vọng về…càng làm cho người ta ủ ê ,lạnh lẽo…
Trong con xóm nhỏ,còn ngổn ngang bao cát,đá,..bóng đèn học mờ mịt hắt ra từ căn gác nhỏ đến ngôi nhà đang hé cửa.Ngôi nhà chỉ vẻn vẹn 25m vuông ,một góc sân nhỏ,một cái bếp nhỏ,một ánh đèn chưa đủ soi rõ mọi thứ , trống trải,tiêu điều… Họ là những người lao động ,lấy nhau và có một đứa con. Dường như với họ chưa có một đêm nào được ngủ sớm,được thảnh thơi ,ngon giấc.cuộc đời họ bị chi phối bởi thứ bột trắng,nước cất và kim tiêm,những giàng buộc về gia đình, tình yêu,trách nhiệm ….
Họ nói chuyện to tiếng ,nhiều lúc cái chết đã vô tình nhắc đến, người chồng như mê mê tỉnh tỉnh,tinh thần và thể xác như dời bỏ nhau. Tôi biết,không ai muốn mình là nạn nhân của những thứ đó, nhưng cuộc đời như một cái bẫy, con người như thao túng như phó mặc,cuộc sống thiếu thốn cả tình thương khi người vợ tha hương đi tìm cái ánh sáng của cuộc sống tốt đẹp, rồi vật chất rằn vặt… Người chồng như con thiêu thân lao vào đống lửa,lao vào cái chết trắng.
Tờ ly hôn để trên bàn.người chồng đã ký từ trước … cốc vỡ rồi ghế nát,họ đối diện với nhau,đối diện với cuộc đời những người mà họ thương yêu ,nhưng giờ đây họ đang làm tổn thương ,đang bóp nghẹt trái tim của người coi họ là tất cả….
Người mẹ quần áo xờn rách, đứng thập thò nơi cửa sổ làm bằng mấy tấm ván dừa ghép lại. Bà sợ,bà lo, nước mắt chảy ròng ròng ,khuôn mặt nhăn nhúm hằn rõ trong màn đêm u tịch. Bà trách bản thân mình không làm được gì khi cuộc sống khốn khó, cho con bà,cháu bà,để đứa con trai duy nhất lâm vào xa đoạ,vào bước đường cùng…
Khi không còn gì để đập,để phá. Thân xác là nạn nhân cho tâm hồn đen sạm,ngón tay đã đứt,máu chảy lênh láng, nước mắt chảy và thân xác không còn vẹn nguyên…..
-“Sao e biết anh như thế này mà không bỏ anh đi,không cút đi ? Mà ở đây chịu khổ, chịu hành hạ như thế? “
– ” vì em tin anh,tin anh sẽ cai được,tin anh sẽ làm lại,lo cho vợ cho con cho gia đình…”
….
Họ yêu nhau,tin nhau,dù cái chết trắng đang gieo ra trước mắt,dù cuộc sống khốn khó đang đày đọa họ… Họ khóc,ôm nhau khóc,vết thương thể xác đâu bằng vết thương mà lương tri của họ đang phải gánh chịu…anh gọi bố, nhưng ông không còn,gọi bà nội ,gọi người vợ đang khóc cùng anh… Một đêm nữa lại qua anh khóc,chỉ biết khóc ,khóc cho cuộc đời anh ,khóc cho cuộc đời những người vì anh mà tổn thương mà đau đớn,…rồi cuộc đời ấy sẽ đi về đâu??

Nhận xét
Đăng nhận xét