MẢNH TÌNH
Vẫn như mọi ngày, cô ngồi đối diện màn hình máy tính, ghi chép, lách cách với công việc, tập tài liệu sếp giao còn chất ngổn ngang trên bàn, cạnh đấy là tách coffe lạnh ngắt đã vơi đi nửa, nhưng mùi hương vẫn còn phảng phất, xa xa xuyên qua lớp kính dày cộp mà chỉ có nắng mới có thể xuyên vào là một cái cây đang thì rụng lá. Cô tròn xoe mắt, đã bao lâu rồi cô chưa để mắt sang những thứ gần gũi đến như thế, mắt cô xa xăm dần như đang lui về một khoảng không mênh mông thăm thẳm. Hà Nội mùa này đẹp quá, mùa cây thay lá ngả sang vàng nhưng nắng vẫn mãi ngủ nghê mà không đến... một cơn gió cũng đủ khiến mọi nặng trĩu ào ào trút xuống...
“reng reng..gg..”
.... đang suy nghĩ thì điện thoại cô rung lên, màn hình hiển thị dãy số lạ, vài giây sau dường như cô đã nhớ - số điện thoại có lẽ đến tưởng tượng thôi cô chưa từng nghĩ có ngày sẽ nhìn lại nó thêm một lần nữa. Cô chần chừ, bước vài bước tiến đến khung cửa kính, hít thở nhẹ nhàng và ổn định, chậm dãi bắt máy:
- “Alo”
- “Alo, em biết người ở đầu dây bên này chứ?”
Vẫn cái phong cách nói chuyện đó, giọng nói đó, và hình như cô có thể đoán được trong giọng nói đó có phảng phất chút men rượu.
- “Um. tôi biết” - cô vẫn lạnh lùng
- “ Sao em biết? em giữ số của anh à?”
- “ Không, tôi xóa từ ngày đó rồi”
Định giải thích thêm nhưng rồi cô dừng lại ở đấy, vì cô cũng chẳng muốn nói nhiều với những chuyện có nói thêm vài từ thì câu chuyện cũng chẳng thay đổi nội dung.
- “ Em vẫn sống tốt chứ” - giọng người đầu giây bên kia dần từ tốn
- “ Tất nhiên rồi, tôi sống tốt, nếu như không muốn nói là tốt hơn trước dây rất nhiều, anh biết mà, tôi yêu bản thân mình hơn tất cả”
- “Thế thì tốt rồi..”
- “Vậy còn anh, anh sống tốt chứ!” có lẽ câu hỏi này của cô chỉ mang tính chất xã giao.
- “Anh vẫn vậy, anh chuyển về làm gần nhà, bố mẹ anh muốn thế... em còn hận anh không, đã tha thứ cho anh rồi chứ”
Cô từ từ nhấp ngụm caffe đã nguội từ trước đó, trong suy nghĩ có chút giễu cợt,-" Anh biết không, sau từng ngần đấy chuyện sảy ra, nhưng đến lời xin lỗi của anh tôi cũng không được nghe, vậy thì anh nói xem tôi sẽ phải tha thứ cho anh điều gì?"
- "Anh xin lỗi, bây giờ anh xin lỗi em có thể chấp nhận và tha thứ cho anh không"
Tựa tấm lưng vào khung cửa kính, mái tóc dài của cô như thêm vàng óng vì nắng, cô lạnh lùng -" thực ra từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến chuyện này nữa rồi, ai vì ai như thế nào, tha thứ hay buông bỏ đến bây giờ cũng chẳn còn quan trọng, tôi sống cuộc đời của tôi và anh cũng thế, tuy nhiên tôi không có đủ cao thượng để mong anh sống hạnh phúc, nhưng anh gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này thôi à"
- "Um, tuần sau anh kết hôn, anh muốn mời em đến chung vui, thiệp mời anh sẽ gửi sau."
- "Khó tin nhỉ,anh kết hôn sớm hơn tôi nghĩ đấy, anh yêu cô ấy lâu chưa?"
- "Anh quen cô ấy sau khi chia tay em, được 10 tháng rồi"
- "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến dự, hy vọng anh bây giờ đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm"
-" Cảm ơn em, gặp lại em ở tiệc cưới"
.............
Người yêu cũ kết hôn, bốn từ mà dù không còn tình cảm với nhau nhưng khi nghe cũng có cảm xúc lạ lẫm- bất ngờ, bồi hồi, dường như có xen kẽ một chút cái gọi là hụt hẫng...
Cô quen anh ta vào những tháng năm chập chững bước chân vào cánh cửa đại học, ngây thơ hồn nhiên, vô tư lự, không một chút nhuốm màu vẫn đục. Ngày đấy với cô, tình yêu mà anh mang đến như một bức tranh màu hồng, có yêu, ghét, giận, hờn và ghen tuông. Anh là mối tình đầu của cô, ở mối tình đầu, cô dồn cả tình yêu, cả tuổi trẻ, cả những cố gắng và tin tưởng vào đối phương. cô luôn nghĩ đến một tương lai vĩnh viễn, được mãi mãi nắm tay và ở cạnh. Vậy nhưng có bao nhiêu người được hạnh phúc trong một tình yêu duy nhất với một người duy nhất? Tình yêu chấm dứt, người cũ chia xa, những cố gắng của tuổi trẻ cuối cùng cũng buộc phải học cách chấp nhận sự thất bại. Thất bại trong việc giữ lấy một người, giữ lấy tình yêu mà mình những tưởng là duy nhất, phải buông tay mối tình mà từng nghĩ là định mệnh.Đó chính là những gì mà tình đầu để lại trong lòng cô.Tình yêu đấy với cô là chân thật đến từng nhịp thở, nhưng rồi cuối cùng chỉ là mình cô đơn phương huyễn hoặc.
Tuổi trẻ là điên cuồng đuổi theo thứ mình muốn, nhưng trong tình yêu càng điên cuồng đuổi theo bắt lấy thì nó chạy càng xa và chẳng bao giờ gặp lại.
Phải mất nhiều năm sau, cô mới thật sự can đảm thừa nhận mình đã vượt qua được tình yêu đầu tiên ấy. Dĩ nhiên cô vẫn có thể yêu thêm nhiều người khác, bởi khả năng yêu của con người là vô hạn. Cho dù có từng gục ngã vì khổ đau cách mấy, con người rồi cũng sẽ đứng dậy được, và sẽ lại có khả năng yêu một người nào đó. Vốn dĩ chẳng ai sợ tình yêu, người ta chỉ sợ sự tổn thương, mất mát và nỗi đau phản bội do tình yêu đem lại mà thôi. Cũng chẳng có ai sống mà không cần tình yêu cả. Tình yêu chỉ chuyển từ người này sang người khác, trong một giai đoạn này hay một giai đoạn khác. Nói như thế để biết, sau mối tình đầu tiên, cô vẫn yêu thêm được người nữa. Vậy nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, đó chính là sự nhiệt huyết của cô với những người yêu sau này đã giảm bảy tám phần so với mối tình đầu. Cuộc sống là vậy, tình yêu không bao giờ công bằng trọn vẹn cho những người đến sau.
Và rồi, ngày tiến hành hôn lễ cũng đến, cô mặc một chiếc váy trắng, vẫn là màu sắc mà cô thích nhất, tóc dài hôm nay được búi lên gọn gàng, lơ thơ là vài lọn tóc xoăn trước gương mặt thanh tú, cố bây giờ đã tĩnh lặng hơn, trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn.Thật lòng cô không hối tiếc điều gì cả, cũng không phải là buồn bã, chỉ là trong tim có một vết gợn thật nhỏ: À cuối cùng một phần nhỏ trong tuổi thanh xuân của mình đã chính thức hạnh phúc bên một người khác, điều ấy thật tốt. Cô và anh ta đều đã trưởng thành, đều đã đi rất xa những ngày tháng bên nhau nhưng còn trẻ con thiếu suy nghĩ, đi rất xa những ngày tổn thương đối phương mà chính bản thân cô cũng không nhận ra. Điều đó nghĩa là họ giờ đã học được cách xử sự thật người lớn, khi có thể mỉm cười chúc nhau hạnh phúc
Thật ra, cuối cùng rồi thì chuyện gì cũng qua đi. Thời gian chính là điều kì diệu nhất, có khả năng xóa nhòa và định vị lại tất cả mọi thứ nằm trong guồng quay của vũ trụ. cô đã đi được một quãng thời gian đủ dài để không còn cảm xúc đặc biệt nào khi vô tình có ai đó nhắc về tình đầu của mình, và thật lòng cô cảm thấy điều ấy thật sự rất kì diệu. Giống như một vết mực bạn muốn gột rửa ngay lập tức mà không được, bẵng đi một thời gian nhìn lại không biết nó đã biến mất từ lúc nào. Đó là một cảm giác rất đáng để bỏ thời gian ra chờ đợi.
Dương Thùy
Hà Nội,16/03

♥️♥️♥️
Trả lờiXóa