Hà Nội, em kiếm tìm gì Người ta từng nói ở đâu đó rằng, Hà Nội thực sự đẹp là mỗi khi màn đêm ngã mình buông xuống ! ... Tôi đã hơn một lần thức trắng đêm để rảo bước ngắm nhìn Hà Nội, một Hà Nội không ồn ào, xô bồ náo nhiệt bởi những dòng xe xe cộ cộ, bởi tiếng người nói râm ran... Thay vào đó là một Hà Nội tĩnh lặng, nằm sâu trong giấc ngủ, có vài tiếng rao dài mà ngắt quãng của cô bán bánh khúc, tiếng xe đạp cút kít cùng từng nhịp mồ hôi lăn dài nơi lưng áo,bóng đèn đường vàng nhàn nhạt khiến những cái bóng người ,bóng xe in hình xiêu vẹo ,loang lổ trên lòng đường rộng lớn .Khói trắng từ niêu xôi nếp thơm lừng, khói trắng của sương đêm Hà Nội, hơi thở dài mệt nhọc... nó khiến con người ta động lòng trắc ẩn..Những con đường ở nơi phố phường Hà Nội không thực sự rộng lớn, nó không đủ rộng để những dòng xe khỏi phải bon chen , lấn lướt,nhưng nó cũng không hề chật chội với ai đó khi nỗi cô đơn ùa về và lấn át tất cả, với nỗi vất vả mỗi khi đêm ùa về, cái lặng thinh cùng hơi th...